Tiết Ninh đi tới bên cạnh bà ta, ngồi xuống, nhìn bà ta đau đớn, không biết Giang Mộ Vãn nhìn thấy sẽ cảm thấy thoải mái không?
Không đâu.
Bà chỉ cảm thấy vô vị thôi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Nhiếp Bàn và Giang Mộ Vãn, một người phàm trần nhỏ bé.
“Trước khi ngươi gây ra chuyện này, ta hoàn toàn không nghĩ tới việc phải làm gì với các ngươi.”
Nhiếp Bàn và Mộ Văn không thể tin nổi nhìn Tiết Ninh, Mộ Không Du cũng có chút ngạc nhiên, mọi người tại hiện trường đều rất đỗi kinh ngạc.
Sao có thể chứ?
Họ không biết những bí mật này cũng được, nhưng biết rồi lại cảm thấy Tiết Ninh không muốn làm gì mới là điều khiến người ta ngạc nhiên nhất.
“Các ngươi chưa từng đối diện chính thức với con người ta là như thế nào. Hoặc nói cách khác, sự tự phụ khiến ngươi nghĩ rằng điều ngươi cho là đúng chính là đúng.”
Tiết Ninh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà ta nhưng không tỏ vẻ khinh miệt.
“Trước đây đối với mẹ ta là như vậy, bây giờ đối với ta cũng vậy.”
“Đại trưởng lão phạm sai lầm hai lần trong cùng một vấn đề, đi tới ngày hôm nay cũng có thể hiểu được.”
Nhiếp Bàn cố gắng đứng lên, Tiết Ninh lạnh nhạt nói: “Đừng làm loạn nữa, hôm nay dù ta không ra tay, ngươi còn có thể sống được bao lâu chứ? Ngươi sớm đã chuẩn bị dùng bản thân đổi lấy con gái, nếu phải nói, ngươi đúng là giống mẹ ta.”
“… Mẹ ngươi.” Nhiếp Bàn ngẩn ngơ lặp lại từ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727858/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.