Nói như vậy chẳng sai chút nào.
Nhiếp Bàn đã tự để mình nhập ma đến mức này, đã không còn đường quay đầu.
Dù hôm nay không c.h.ế.t dưới kiếm của Tiên tôn, bà ta cũng sẽ c.h.ế.t trong tay những đạo hữu khác trước đây.
Ma không kiểm soát được mình, sau khi Nhiếp Bàn thành ma sẽ mạnh hơn khi làm tu sĩ, là mối hoạ lớn của tiên phủ, bà ta c.h.ế.t chắc.
Vì vậy không ai phản đối quyết định của Tần Giang Nguyệt, chỉ là…
Cảnh tượng này cuối cùng vẫn quá tàn nhẫn.
Rõ ràng có cách khác thể diện hơn để tiễn Nhiếp Bàn đi.
Nhưng nghĩ tới những mối hận giữa Nhiếp Bàn và Tiết Ninh, trước khi c.h.ế.t còn có ý định g.i.ế.c Tiết Ninh nên bà ta c.h.ế.t thảm thế nào cũng là bình thường.
Nhưng vẫn rất đáng tiếc.
Trước đây là thiên chi kiêu nữ, đại trưởng lão của Tiên phủ, đáng lẽ có tương lai tốt hơn nhưng lại rơi vào kết cục nhập ma, bị mọi người chỉ trích.
“Tiếp theo là ngươi.”
Tần Giang Nguyệt cầm kiếm đi về phía Mộ Văn, Mộ Văn ôm c.h.ặ.t x.á.c mẹ không chịu rời, mũi kiếm chạm vào cổ cũng không tránh.
Rốt cuộc Mộ Không Du đã làm cha nàng ta nhiều năm, hắn ta biết lúc này chỉ có mình mới có thể cầu xin cho nàng ta một chút sinh cơ.
“Tiên tôn.” Hắn ta quỳ xuống: “A Văn không đáng chết.”
Đúng vậy.
Mộ Văn không nhập ma.
Nàng ta hưởng ưu đãi nhiều năm, bắt nạt nguyên chủ, khiêu khích Tiết Ninh hiện tại cũng không phải là tội đáng chết.
Mộ Không Du nói không sai.
Ôn Nhan cũng đứng chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727859/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.