Tiết Ninh hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ không sao nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn, sau một lúc do dự vẫn làm theo.
Nàng nhét Tiểu Quy trở lại, Tiểu Quy trông rất không vui, nhìn Tần Giang Nguyệt như nhìn thấy món ngon.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiết Ninh cẩn thận kiểm tra bảng kỹ năng thanh lọc trên nền tảng, quả thực có chút xám xịt, xem ra thật sự chưa hồi phục.
Tiểu Quy không thể dùng, vậy làm sao giúp Tần Giang Nguyệt kiểm tra?
Có vẻ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng nàng chỉ mới kỳ Kim Đan, Tần Giang Nguyệt tự mình còn chưa chắc tìm ra vấn đề ẩn giấu, nàng có thể tìm ra không?
Nhìn thấy Tiết Ninh cúi đầu ủ rũ, Tần Giang Nguyệt cũng không quấy rầy mà lấy ra một chiếc hộp từ trong tay áo, theo lời nàng nói hôm nay, phong ấn hai đạo tàn tích thu thập được trong đó.
Quá trình này không lâu, ít nhất so với việc tinh luyện tàn hồn từ rễ cây của Xích Mi nhanh hơn nhiều, đến khi trăng lên cao cũng đã kết thúc.
Hắn phải nhanh lên, vì tối nay còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Còn năm trang thư tình chờ hắn viết.
Hoàn thành xong mọi việc, phát hiện Tiết Ninh đang nhìn hắn, thấy hắn đã xong, nàng lo lắng nói: “Trông chàng càng mệt mỏi hơn rồi.”
Hôm nay hắn giảng bài và bàn chuyện, mặc một bộ đạo bào Tiên phủ màu xanh trắng, cao gầy, eo thon, tóc đen nửa buông, buộc bằng ngọc quan bạc, nếu đeo thêm kiếm lên lưng, thật đúng là nhớ đến Triều Ngưng chân quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727866/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.