Tiết Ninh tắm mình trong đôi mắt đen trắng rõ ràng dịu dàng ấy, dần dần toát mồ hôi, cơ thể không tự nhiên.
“Chàng còn chưa viết thư tình cho ta.” Tiết Ninh cúi đầu: “Trời sắp sáng rồi, ta muốn năm trang, chàng còn chưa viết một trang nữa.”
Tất nhiên Tần Giang Nguyệt nhớ chuyện này.
Đã hứa là phải làm, hắn phất tay, giấy và bút đã ở trên tay, cuối cùng nhìn nàng một lúc rồi bắt đầu viết.
Hắn viết rất nhanh, Tiết Ninh không thấy hắn dừng lại, nàng không nhịn được nói: “Chàng đang qua loa với ta sao? Sao lại viết nhanh như vậy?”
Tần Giang Nguyệt không ngẩng đầu mà nói: “Viết thư cần cân nhắc từng chữ, vì phải nghĩ cách giải thích đơn giản cho nàng hiểu, nhưng viết những điều này thì không cần.”
Hắn chậm rãi nói: “Viết những lời trong lòng ra, không có gì cần do dự.”
Lời trong lòng.
Tiết Ninh cúi đầu nhìn vài dòng, lập tức mặt đỏ tai hồng.
Nhưng nhìn hắn mặt mày nghiêm túc, không có chút xấu hổ nào khi viết thư tình, không khỏi có chút không cam lòng.
“Chỉ viết thôi thì nhàm chán quá.”
Tiết Ninh đẩy hắn xuống đất, trong phòng đã thắp đèn, ánh đèn chiếu lên mặt hắn, xen lẫn sáng tối.
“Không bằng chàng vừa viết, ta vừa đọc.”
“Ninh Ninh thân yêu của ta.”
Nàng thực sự bắt đầu đọc.
Tần Giang Nguyệt chưa bao giờ gọi nàng là Ninh Ninh, nhưng khi viết thư cho nàng lại như thế.
Đồng âm.
Thật dễ thương.
Tiết Ninh cắn vào yết hầu của hắn, tay Tần Giang Nguyệt cầm bút cứng đờ, tư thế nằm này thật sự không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727867/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.