Giữa trời đất, hỗn độn lan tỏa, sấm chớp đùng đùng, Ma Vực đảo lộn, toàn bộ ma trong Vạn Ma Uyên đồng loạt xuất hiện.
Tần Giang Nguyệt quay đầu cười, ngàn kiếm phát ra, lao thẳng vào Vạn Ma Uyên như ngàn dặm băng phong, đông cứng toàn bộ ma trong Vạn Ma Uyên thành tượng.
“Kết thúc rồi.”
Hắn thở dài, tự nói.
***
Tiết Ninh biết mình đã ngủ hơi lâu nhưng nàng nghĩ Trường Thánh không thể gây rối nhanh như vậy, nàng có ngủ thêm một chút cũng không sao.
Ngủ đến hai ngày một đêm, Tiết Ninh lười biếng ngồi dậy, vén màn lên nhưng không thấy khí tức của Tần Giang Nguyệt.
Hôn khế là một loại khế ước rất thần kỳ, chỉ cần hai người có hôn khế không cách nhau quá xa là có thể cảm nhận được khí tức của đối phương.
Dù không nhờ hôn khế, với tu vi hiện tại của Tiết Ninh cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được Tần Giang Nguyệt.
Tần Giang Nguyệt sẽ không che giấu khí tức trước nàng.
Vậy thì thật sự là không có ở đây.
Đi đâu rồi?
Sau chuyện ở Thiên Sơn, rất khó tưởng tượng Tần Giang Nguyệt lại để nàng một mình.
Gấu áo bị kéo một cái, Tiết Ninh cúi xuống nhìn, thấy Tiểu Quy dùng mai rùa đỡ một cái hộp đưa cho nàng.
Nàng cúi người nhận lấy, hỏi: “Đây là gì? Có thấy Tiên tôn không, hắn đi đâu rồi?”
Tiểu Quy nhìn trời, có chút khó nói, từ từ nói: “Ngươi mở ra xem trước đi.”
Tiết Ninh mở hộp ra xem, bên trong là một cái lược gỗ tử đàn tinh xảo.
“Cho ta?” Tiết Ninh chớp chớp mắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727926/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.