Tiết Ninh chậm rãi cúi đầu xuống, Tần Giang Nguyệt nhân lúc này giúp nàng chỉnh lại tóc.
Hắn vừa nâng những lọn tóc thừa vừa nói: “Khi đó ta nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, biết không thể làm lỡ nàng, không có tư cách thích một ai nên nghĩ nếu có thể là người duy nhất chải tóc cho nàng đã là tốt lắm rồi.”
“Khi đó ta muốn nàng sớm học cách tự chải tóc, không muốn có người thứ hai chạm vào tóc nàng.”
Tiết Ninh nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, mỗi khi hắn nói một câu, nàng lại siết c.h.ặ.t t.a.y hơn.
Cuối cùng Tần Giang Nguyệt nhận ra, nắm lấy tay nàng từ từ gỡ ra.
“Ta nhắc lại chuyện này không phải để nàng tự làm khó mình.” Giọng Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng hơn, hắn ngần ngại một chút, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, nụ hôn này thành công làm nàng đỏ mặt, cảm xúc dần dần khôi phục.
“Chỉ là hôm nay cuối cùng ta có thể không lo lắng mà nói với nàng những lời này.”
“Không còn gì có thể đe dọa chúng ta nữa.”
“Ta tặng nàng cái lược này, từ nay về sau, kiếp này kiếp khác ta sẽ chải tóc cho nàng, nàng nhận lấy nó, được không?”
Được không?
Giọng nói dịu dàng, chân thành, tràn đầy tình cảm.
Tiết Ninh cảm thấy lòng như mật ngọt, không ngừng gật đầu.
“Được, sao lại không được?”
Nàng cảm động, cảm xúc ngọt ngào trào dâng, không kìm chế được ôm chặt hắn, hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này mãnh liệt và nồng nhiệt, Tần Giang Nguyệt lùi lại từng bước, tựa vào cửa điện của Tiên Các.
Cửa va vào tường vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727927/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.