[CHƯƠNG 72.4]
Nghe được lời này, Lâm Mỹ Như lo lắng nói: "Hà Văn Hoa không có ở nhà, mẹ cũng không quen biết người khác. Mày cũng là con trai mẹ, mày không thể bỏ mặc mẹ mày không lo được."
Lê Tiêu đột nhiên sầm mặt, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Lúc trước là chính bà muốn cưới, chẳng lẽ tôi chưa từng ngăn cản bà hay sao?"
Lâm Mỹ Như bị hỏi thì câm nín không trả lời được, đương nhiên là hắn đã từng ngăn cản, nhưng lúc đó bà ta không nghe, còn nói với hắn sau này hắn sẽ có cha và anh trai mới, người một nhà sau này sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng không biết sau đó thế nào, Lê Tiêu dọn khỏi nhà họ Hà, cuối cùng không bao giờ trở về nữa.
Lúc ấy bà ta còn cảm thấy đứa con trai này của mình tính tình quái lạ, không ở chung với ai được, giống hệt cha ruột của hắn.
Lâm Mỹ Như do dự mở miệng: "Cái đó… Mẹ cũng không biết mà, nếu mẹ biết bọn họ là người thế nào thì đời nào mà chịu cưới chứ?"
Lê Tiêu cười lạnh, bà ta không biết? Không, kỳ thật bà ta biết hết, chỉ là lửa không lan đến trên người bà ta, cho nên bà ta mới không thèm quan tâm.
Mấy năm hắn sống ở nhà họ Hà, bà ta luôn nói những điều khó nghe với hắn, nhưng lại luôn thiên vị Hà Văn Hoa, dù cho có thấy Hà Văn Hoa muốn đuổi hắn đi, bà ta cũng chỉ thuận tiện đổ thêm dầu vào lửa.
Lâm Mỹ Như không xem hắn là con, hắn hà tất phải xem bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-lao-dai-cung-chieu-con-gai/173815/chuong-72-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.