[CHƯƠNG 72.3]
Khi chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Lê Tiêu, bà ta có hơi quẫn bách song vẫn không chịu đi, hai tay nắm góc áo, nói một cách lấy lòng: "Mẹ nghe nói hai người về nên tới xem thử."
Lê Tiêu không có chút thiện cảm nào với người mẹ ruột này, hắn nói thẳng: "Bây giờ thì thấy rồi, vậy về đi."
Nói xong liền xoay người đi vào nhà.
Lâm Mỹ Như thấy thế, không thể không nóng vội nói: "Ai da, đứa nhỏ này thật là, mẹ là mẹ mày, thái độ này của mày là sao đây?"
Thấy Lê Tiêu không dừng bước, Lâm Mỹ Như vội nói: "Mẹ biết trước kia mình có chỗ không đúng, nhưng dù sao chúng ta cũng là mẹ con, máu chảy ruột mềm, mày ở phương Nam xa xôi không lo được thì thôi, nhưng mày trở về đã nhiều ngày như vậy cũng không biết đến thăm mẹ, mày có còn lương tâm hay không đây? Mẹ cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần mày giúp mẹ ly hôn, sau đó mua cho mẹ một căn nhà ở thành phố, mẹ nghe nói mày ở phía Nam kiếm được rất nhiều tiền, còn ở nhà lầu, nhiêu đây chắc cũng không đáng là bao đúng không?"
Lê Tiêu nghe xong kinh ngạc nhìn qua.
Lâm Mỹ Như nhìn thẳng vào hắn, không biết vì sao lại có hơi chột dạ cùng với ngột ngạt.
Thật ra dù chỉ mấy năm không gặp, Lâm Mỹ Như đã cảm thấy thằng con trai này của mình hoàn toàn thay đổi, trước đây là bề ngoài hung dữ, bây giờ bề ngoài không hung dữ, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-lao-dai-cung-chieu-con-gai/173816/chuong-72-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.