Ước chừng sau mười mấy phút, Thư Nhan nghe được giọng nói của Tiểu Phi vang lên: "Anh là ai vậy? Đứng ở đây làm gì? Anh đứng lại..."
Thư Nhan lập tức tê cả da đầu, trái tim nhảy rộn ràng một trận, thật sự là có vấn đề.
"Mẹ ơi?" Diệp Thanh Thanh bắt lấy tay Thư Nhan, nhìn sắc mặt Thư Nhan trắng bệch bị dọa không chịu nổi.
"Không có việc gì, mẹ không có việc gì." Thư Nhan chậm một lát, lần nữa nghe được tiếng đập cửa, trái tim không tự chủ xiết chặt.
"Chị Nhan, em là Tiểu Phi, anh ba bảo em đưa cơm tới."
Thư Nhan mở mắt mèo trên cửa lúc này thấy rõ ràng người tới là Tiểu Phi, Thư Nhan mới dám mở cửa.
"Vừa rồi có người ngăn ở cửa nhà chúng tôi đúng không?" Thư Nhan thăm dò nhìn ra ngoài hành lang, hành lang không có người.
"Để thằng cháu trai kia chạy rồi." Tiểu Phi cũng không nghĩ tới có người dám động thổ trên vùng đất của anh ba: "Em đã bảo A Bưu đi báo tin cho anh ba, chị không cần sợ hãi."
Thư Nhan nghĩ mà sợ, cô gật đầu, không yên lòng ăn cơm tối, hai đứa bé ngồi xe hơn nửa ngày, không bao lâu đã ngủ rồi, đắp kín chăn cho hai đứa nhỏ, Thư Nhan đi theo Tiểu Hi tới cửa gian phòng đối diện, Thư Kiến Dương ở đó chờ cô.
"Tiểu Phi đã nói chuyện đó với anh, xem ra là Diệp Chí Cường chó cùng rứt giậu, anh xem không cần ba ngày, ngày mai sẽ đi tìm anh ta nhanh chóng chấm dứt chuyện này, tránh để đêm dài lắm mộng." Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739136/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.