"Anh nhất định phải ra tòa án sao? Lên tòa án thì tất cả ảnh chụp đều sẽ thành chứng cứ công khai, đến lúc đó người ra tòa và bồi thẩm đoàn đều có thể nhìn thấy, dù sao người mất mặt cũng không phải là tôi, tôi không có vấn đề gì." Thư Nhan bình tĩnh nói.
"Thư Nhan. ." Diệp Chí Cường cắn răng nghiến lợi nhìn cô, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một khác trước người còn ngu như lợn, một khác sau lại trở nên khôn khéo mạnh mẽ.
"Lỗ tai tôi không bị điếc." Thư Nhan quét mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nói.
Diệp Chí Cường hít dâu một hơi, nén giận nói ra: "Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, tốt xấu gì tôi cũng là ba của hai đứa nhỏ, lúc ấy khi tôi đưa gia đề nghị ly hôn cũng không muốn đuổi cô ra khỏi nhà, bây giờ cô cũng không nhất thiết phải làm đến đường cùng như vậy."
"Không phải tôi làm đến đường cùng, là anh và con hồ ly tinh kia quá đáng." Thư Nhan ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Diệp Chí Cường.
Căn cứ theo ký ức, nửa năm trước Diệp Chí Cường bắt đầu tiến hành bạo lực với nguyên thân, muốn buộc nguyên thân tự bỏ đi, thấy không có hiệu quả thì bắt đầu tìm lỗi sai mà đánh chửi, trong hai tháng đánh nguyên thân sáu lần. Trong lúc đó Lý Kiều Kiều thỉnh thoảng tới nhục mạ nguyên thân, dèm phan nguyên thân các kiểu, cũng là bị buộc đến đường cùng cho nên nguyên thân mới có thể tự sát.
Cho dù nguyên thân là hạng người gì, đều là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739137/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.