Không lay chuyển được Thư Nhan, cuối cùng Thư Kiến Dương nhận chiếc xe này.
Nói thật, Thư Nhan rất động lòng với mấy căn nhà kia, cái loại chỉ đặt ở đó mấy năm sau thì giá trị sẽ tăng mấy chục lần, tốt hơn so với đầu tư bất kỳ thứ gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại từ Diệp Chí Cường mà có, sau này sẽ phiền phức không thôi.
Muốn cắt đứt thì cắt cho sạch sẽ, dứt khoát bán tất cả nhà ở, dù sao bây giờ giá nhà ở cả nước đều rẻ, đến những thành phố khác cô lại nhắm hai mắt mua, qua mười mấy hai mươi năm cũng có thể chắc chắn kiếm tiền.
"Anh ba, mấy bất động sản này làm phiền anh bán giúp em." Do dự một chút rồi Thư Nhan nói: "Em không biết những năm này anh kiếm được bao nhiêu tiền, có tiền thì anh mua nhà đi. Ánh mắt Diệp Chí Cường coi như không tệ, những chỗ này đều ở trung tâm thành phố, nhất là cửa hàng mặt tiền này, cũng không biết sao anh ta mua được, nghe nói nơi đó muốn xây đường dành riêng cho người đi bộ, bây giờ muốn mua cũng không mua được. Nếu không phải em sợ Diệp Chí Cường tìm làm phiền, thật sự em cũng không nỡ bán đi. Anh ba tốt với em, làm em gái cũng m.ó.c t.i.m móc phổi nói vài lời, chuyện bây giờ anh làm tốt nhất là đừng làm lâu dài, ai biết lúc nào lại nghiêm trị, có thể thu tay thì thu tay lại đi, anh xem Diệp Chí Cường cũng chưa từng đi học vẫn làm ông chủ như thường, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739142/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.