Lại bán căn nhà nguyên thân từng ở và bán cả căn lấy về của Lý Kiều Kiều đang ở là xong, đến lúc đó cô dẫn theo con cái rời khỏi Tây thành, tìm một thành phố không ai biết bắt đầu lại từ đầu.
Không biết Diệp Chí Cường đã làm gì, ba ngày sau, đúng hạn trả một triệu hai, Thư Nhan và anh ta chính thức ký tên ly hôn.
"Số tiền này phần lớn là cho hai đứa nhỏ. Thư Nhan, đừng bị anh họ và mẹ cô lừa." Diệp Chí Cường ký tên, trong lòng đột nhiên hơi khó chịu.
Tài sản phấn đấu lâu như vậy, mới đó đã thuộc về tay bà vợ già, còn bị cô lấy đi bằng cách này, Kiều Kiều cũng bị mang tiếng xấu.
"Chuyện này không phiền anh phải lo." Sau khi cầm giấy chứng nhận ly hôn, trong lòng Thư Nhan thở phào nhẹ nhõm, đưa túi giấy bên cạnh cho Diệp Chí Cường: "Ảnh chụp và đoạn phim ở đây. Diệp Chí Cường, từ nay về sau hai chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa."
Ra khỏi cục dân chính, Diệp Chí Cường thấy Thư Kiến Dương lái xe của mình, khóe miệng anh ta giật giật, hừ một tiếng, xoay người đi thẳng.
"Ba..." Diệp Thiên Bảo trong xe thò đầu ra gọi.
Cơ thể Diệp Chí Cường khựng lại, nhưng anh ta cũng không quay đầu lại mà đi tiếp.
"Ba..." Diệp Thiên Bảo lại gọi một tiếng, vẫn không thấy ba mình quay lại.
Trẻ nhỏ không hiểu gì, người lớn dạy gì thì biết đó. Bà cụ Thái luôn nói với bọn trẻ rằng, ba của bọn chúng ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi chúng, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739143/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.