Hai năm sau, trở lại thành phố mình từng học đại học, công việc cô tìm cũng không có nhiều thách thức, nhận mức lương vô thưởng vô phạt, sống vật vờ qua ngày không có mục đích.
Nếu cô chỉ có ở một mình, đi đâu không quan trọng, nhưng giờ đây cô dẫn theo hai đứa con, làm gì cũng phải nghĩ đến bọn trẻ trước.
Không có gì bất ngờ, cô chọn ngay thành phố nơi mình đã học đại học. Thứ nhất là cô đã quen với nơi đó, tuy thế giới này và thế giới riêng của cô là thế giới song song, nhưng thực tế chỉ là một bước ngoặt nhỏ trong lịch sử, Trái đất vẫn là Trái đất ấy, quốc gia vẫn là quốc gia ấy, chỉ có địa phương là khác tên, còn vị trí địa lý thì vẫn vậy.
Có nhiều chi tiết nhỏ thay đổi, nhưng phương hướng chung đều giống nhau. Ví dụ như Nam Thành vẫn là siêu đô thị bậc nhất trong nước, môi trường địa lý vẫn y nguyên, không thể thay đổi. Tuy nhiên, bên trong Nam Thành lại có thể có một số thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như tuyến tàu điện ngầm trước kia bị thay thế bằng tuyến khác, hoặc địa điểm nào vốn dĩ bị phá bỏ thì có khả năng ở thế giới này sẽ không bị phá bỏ.
Đây chỉ là phỏng đoán của Thư Nhan, cũng có thể gần giống với thế giới của chính cô. Tóm lại, cô cứ mua bừa vài căn nhà cổ ở ngoại ô Nam Thành, sau này di đời sẽ được đền bù thành mười mấy hai mươi căn...
Mà nhà đất ở Nam Thành như thế nào? Tương lai sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739148/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.