"Đi làm thuê ba cọc ba đồng ấy mà. Tết nhất không về nhà nên nhớ các con, vừa khéo là hai đứa nhỏ cũng muốn đi chơi nên đưa hai đứa đến đó một lần." Thư Nhan nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Thiên Bảo, ghé vào tai cậu và nói nhỏ: "Đừng nói gì cả."
Diệp Thiên Bảo sợ hãi nép vào n.g.ự.c Thư Nhan, còn Diệp Thanh Thanh thì ôm chặt lấy gấu áo của mẹ.
Trẻ con rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn.
"Nói cũng phải. Em nói xem, chúng ta kiếm tiền chẳng phải đều là vì con cái sao?" Người phụ nữ bật cười nhìn hai đứa nhỏ: "Hai đứa con em xinh đáo để, mỗi tội con bé hơi gầy. Nào, đây là trứng trà bác tự nấu đấy. Cho các cháu này."
Thư Nhan càng thêm cảnh giác, khẽ cười và nói: "Không cần đâu, không cần đâu."
TBC
Vội vàng đẩy lại: "Mẹ con tôi có mang theo đây."
Cô lấy từ trong túi ra một bịch trứng trà, đưa ngược lại cho họ hai quả: "Chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Tôi sợ trời nóng lại ăn không hết. Anh chị nếm thử của tôi xem."
"Chúng tôi cũng có, giữ lại cho bọn trẻ ăn đi."
Hai người đẩy tới đẩy lui, bốn quả trứng trà lăn xuống đất: "Ấy chết! Ôi... Thật xin lỗi, tôi biếu anh chị thêm mấy quả."
"Không cần đâu. Thanh niên các cô cứ ưa sạch sẽ. Bên ngoài vẫn có vỏ đây còn gì? Bóc vỏ là ăn được hết." Người phụ nữ xua tay, nhặt quả trứng trà lên bóc vỏ, rồi ăn cùng người đàn ông.
Chẳng lẽ không phải kẻ xấu? Phải chăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739149/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.