Đổi sang toa giường nằm, ba chiếc giường trong đó đã có người, chiếc giường còn trống là của họ. Giường ở tầng trên, phía dưới ở bên trái là một ông cụ, bên phải là một anh thanh niên, phía trên anh ta là cô gái trẻ.
Thư Nhan cười với bọn họ, do dự mãi, cuối cùng vẫn không đề nghị đổi chỗ, đành chịu phiền phức hơn một chút vậy. Lần sau đi đâu nhớ mua vé trước là được.
Đầu tiên là giúp con gái leo lên giường tầng trên, rồi bế con trai lên. Sau khi đã yên vị, Thư Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ lưng Diệp Thiên Bảo, vừa thủ thỉ hỏi Diệp Thanh Thanh: "Sợ không con?"
"Không sợ ạ." Nói thì nói như vậy, nhưng co bé lại túm chặt cánh tay Thư Nhan.
"Đừng sợ, có mẹ đây rồi." Thư Nhan ôm cả Diệp Thanh Thanh vào lòng: "Nhớ là sau này ra ngoài, người không quen biết cho thứ gì thì đừng lấy, đặc biệt là đồ ăn."
Mười bảy tiếng đồng hồ sau, tàu đã đến ga Nam. Thư Nhan khoác ba lô, bế Diệp Thiên Bảo, dắt Diệp Thanh Thanh, theo dòng người đi ra khỏi ga. Cuối cùng cũng đã đến nơi.
"Ở khách sạn không, đồng chí ơi?"
"Đồng chí, có phòng ở chưa?"
TBC
"Đồng chí, đi xe không?"
"Đồng chí, đi đâu vậy?"
"U Phổ, đi không? Còn đúng một chỗ cho cô thôi. Nếu đi thì đi luôn được."
Thư Nhan vừa ra khỏi ga, rất nhiều người đã vây quanh hỏi han, dịch vụ gì cũng có. Thư Nhan không dừng lại, cô dắt đứa trẻ ra bên ngoài đi tìm xe buýt. Thấy trạm xe buýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739150/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.