Lần này không có xe con nên Thư Nhan chỉ có thể mua vé xe lửa, lần trước đã đi một lần xe lửa rồi nên ký ức về chuyến xe lửa màu xanh lá cây với cô vẫn còn rất mới mẻ.
Vậy nên cô đã đóng gói tất cả hàng hoá để gửi vận chuyển trở về, còn cô thì chỉ cần xách theo túi gồm quần áo và mang theo một ít đồ đặc sản của Hàng Thành trở về nhẹ nhàng là được.
Cái thứ gọi là duyên phận không thể nhìn cũng không thể sờ thấy được nhưng có đôi khi nó lại thần kỳ như vậy.
Khi cô đi từ Tây Thành đến Nam Thành, cặp vợ chồng ngồi đối diện kia thế mà lại ngồi cùng với cô ở trên xe tiếp.
Đã ba tháng qua đi, Thư Nhan cũng đã gầy đi mười lăm cân, làn da cũng trắng hơn một chút lại còn làm tóc, ăn mặc quần áo đơn giản thanh nhã, cả người đều thay đổi một trăm tám mươi độ.
Đừng nói là chỉ gặp mặt có mỗi một lần mà ngay cả khi cô đứng trước mặt mẹ mà bà cũng không nhất định nhận ra cô.
Thư Nhan cũng không tính toán đi chào hỏi bọn họ mà chỉ tìm vị trí ngồi xuống vừa vặn ngồi nghiêng đối diện với bọn họ.
Ban đầu cô còn tưởng rằng thứ mà người phụ nữ đang ôm trong lồng n.g.ự.c là quần áo nhưng khi ngồi xuống mới phát hiện ra phía bên trong quần áo để lộ một cái chân nhỏ.
Nếu như cô nhớ không lầm thì lần trước hai người này nói bọn họ có một đứa con trai đang học đại học, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739260/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.