"Thật sự có khả năng, mọi người có nghe thấy đứa nhỏ khóc nháo không?"
"Không có, từ lúc lên xe tới giờ cũng chưa từng thấy đứa bé cử động." Người đàn ông ngồi phía trước người phụ nữ lập tức phản ứng lại.
Nhân viên bảo vệ thừa cơ đoạt lấy đứa nhỏ, hai vợ chồng kia thấy tình hình không ổn nên muốn chạy nhưng lại bị đám người xung quanh ngăn cản.
Mấy người đàn ông trong đó cực kỳ anh dũng ra tay trợ giúp nhân viên bảo vệ bắt lấy bọn họ.
Lúc mở quần áo ra, sắc mặt của đứa trẻ bên trong ửng đỏ, ngủ giống y như chết: "Đứa trẻ phát sốt cao phải lập tức đưa tới bệnh viện."
"Bọn họ thật sự là bọn buôn người, vừa rồi nên xuống tay nặng một chút."
Thư Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơn đồng thời cô còn có chút nghĩ mà sợ, cũng may là cô đủ cẩn thận nếu không lần trước có khả năng cô và đứa nhỏ đều gặp nguy hiểm rồi.
Còn cả ánh mắt vừa rồi của đôi vợ chồng kia lúc nhìn cô khi bị đưa đi khiến Thư Nhan nổi trận da gà.
Lần sau cô sẽ không một mình ngồi xe lửa nữa ngộ nhỡ bị trả thù thì phải làm sao bây giờ.
Một lúc sau, một nhân viên bảo vệ yêu cầu cô đi qua tố cáo người, Thư Nhan cũng phải đi đến trong cục lấy lời khai.
Kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên Thư Nhan ngồi xe cảnh sát, cô tò mò nhìn xung quanh, thì thầm hỏi viên cảnh sát bên cạnh: "Đứa bé kia không sao chứ?"
Lúc ấy nhìn giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739261/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.