"Là con trai của đồng đội tôi, sao cô ở đây?" Phương Trạch Vũ nghi ngờ.
"Là đồng chí này phát hiện bất thường, báo cho cảnh sát mới giải cứu đứa trẻ." Cảnh sát bên cạnh đứng ra giải thích.
Mẹ của đứa bé khôi phục lại một chút lý trí: "Đứa bé đâu, tôi muốn gặp đứa bé."
"Đứa bé có hơi sốt, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện xem nó rốt cuộc có phải là con trai của chị không." Cảnh sát lập tức đưa họ đi bệnh viện.
Phương Trạch Vũ đi theo hai bước, quay đầu lại nhìn Thư Nhan: "Làm sao cô về Nam Thành?"
"Tôi không sao." Thư Nhan xua tay: "Đợi trời tạnh mưa thì tôi gọi xe về."
"Tôi cũng phải về Nam Thành, nhưng tôi đến bệnh viện thăm đứa bé trước, đến lúc đó đi xe tôi về nhé." Phương Trạch Vũ nói một cách chân thành.
Thư Nhan nhìn trời mưa bên ngoài, do dự giấy lát: "Vậy thì làm phiền anh."
Trên đường, người phụ nữ vừa khóc vừa nói: "Đậu Đậu là mạng sống của tôi, ba thằng bé hy sinh rồi, nhà chúng tôi chỉ có một đứa con, nếu Đậu Đậu không còn nữa tôi thì tôi làm sao xứng đáng với nhà họ Ngô, làm sao xứng đáng với ba của thằng bé..."
Không ngờ đứa bé lại là con trai liệt sĩ, hai cảnh sát và Thư Nhan khá xúc động.
Đến bệnh viện, đứa bé vẫn còn đang ngủ, người nhà nhìn thấy Đậu Đậu trên giường bệnh thì khóc không thành tiếng, mẹ đứa bé che miệng sợ phát ra một tiếng động nhỏ sẽ quấy nhiễu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739262/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.