"Không có gì, đi thôi, chúng ta đi đón chị gái rồi về nhà." Trên đường đi, Thư Nhan luôn để tâm đến người phía sau, cuối cùng đến khi cô đến chợ thức ăn mới thấy được bóng dáng của Phương Trạch Vũ, Thư Nhan dừng lại nói: "Thanh Thanh, con nhìn thấy chú kia không?"
"Nhìn chú đó trông dáng vẻ rất hung dữ, nhưng là một anh hùng hả?" Trí nhớ của trẻ con rất tốt, huống hồ gì vẻ ngoài của Phương Trạch Vũ công nhận rất có trình độ.
Thư Nhan mỉm môi, cười: "Đúng rồi, con đi tới nói với chú ấy, nói chú ấy lát nữa đến bồn hoa nhỏ ở ngoài chung cư để lấy chút đồ vật."
Thanh Thanh nhìn Thư Nhan, không hỏi cái gì, lạch bạch chạy đến.
"Chú ơi."
Lần đầu tiên Phương Trạch Vũ tiếp xúc với một cô bé nhỏ như vậy, có chút thận trọng nói: "Xin chào."
"Mẹ của cháu nói với chú lát nữa chú đến lấy ít đồ vật ở bồn cây nhỏ bên ngoài chung cư." Nói xong, con bé lại chạy về bên cạnh Thư Nhan.
Đêm nay, cô nấu một nồi thịt kho tàu, chân gà KFC, cá mực rau cần, còn có một món đậu hũ, Thư Nhan nhanh nhẹn nấu cơm xong, rồi lấy cà mè ra bắt đầu bỏ đồ ăn vào, bỏ xong cô bảo hai đứa bé ăn trước, còn mình cầm cà mèn đi xuống dưới lầu đến bồn hoa nhỏ ở ngoài chung cư, nơi này không có nhiều người, Thư Nhan đặt ở trong bụi cỏ, nhìn trái phải một chút vẫn không thấy Phương Trạch Vũ chẳng lẽ anh không đến?
Sau đó, Thư Nhan chỉ thấy Phương Trạch Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739268/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.