"Cái đó khác, tôi với ông Trương là tạm thời hợp tác mà thôi, thu quần thu áo cũng không hề liên quan đến nội dung kỹ thuật, không đến một tuần cả đường đều có, tôi chỉ đang kiếm chút tiền nhanh mà thôi." Thư Nhan tính đợi hết lợi nhuận rồi lập tức rút đi.
"Các người như thế, đương nhiên chỉ kiếm nhanh chút tiền rồi, nhưng cô không phát hiện với cách này có rất nhiều thị trường sao?" Hồ Thụy Tuyết nhìn thấy được thu quần áo chắc chắn sẽ nổi tiếng: "Lần này, tôi đến tìm cô là muốn cùng hợp tác thành lập một cửa hàng nội y, chủ yếu bán nội y quần lót với thu áo thu quần, đầu tiên là nhập vào số lượng không lớn, cô cảm thấy thế nào?"
"Còn có thể bán áo ngủ." Thư Nhan nói."
"Đầu óc của cô đúng là linh hoạt, lúc trước người trong nhà của cô không cho cô đọc sách thật sự rất đáng tiếc." Hồ Thụy Tuyết kéo lại chủ đề: "Một câu thôi, hợp tác hay không?"
Hợp tác, vì sao lại không hợp tác?
Lúc trước Thư Nhan đã biết vào những năm 90 thì việc kinh doanh cũng khá dễ dàng nhưng cô không biết được hoá ra lại dễ dàng như vậy.
Lần này cùng ông Trương hợp tác làm quần áo mùa thu cô mới phát hiện ra phần lớn thị trường đang ở trong trạng thái trống, đây chính là thời cơ sáng tạo nhãn hiệu tốt nhất.
Đúng lúc Hồ Thuỵ Tuyết vừa có tài chính vừa có mối quan hệ nên cũng nói rằng cô không cần phải tốn quá nhiều sức lực, hợp tác như vậy mà cô còn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739269/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.