Đối mặt với một đống lớn trong phòng Thư Nhan nói: "Mọi người đều đã bận bịu rồi, những thứ còn lại cứ để tôi từ từ thu dọn."
"Nói cái gì thế, một mình chị thì thu dọn tới khi nào." Lâm Tuệ vén tay áo lên bắt đầu thu dọn bát.
Hồ Thuỵ Tuyết không thích rửa bát nên giúp đỡ thu dọn bàn ghế và quét rác trên mặt đất.
Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan cũng ở bên cạnh giúp đỡ những việc trong khả năng cho phép.
Thư Nhan liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi đuổi mấy đứa nhỏ đi về phòng: "Bài tập hè về nhà còn chưa làm mấy đứa mau chóng về phòng đi."
Không có hai đứa nhỏ thì động tác của ba người lớn lại càng nhanh nhẹn hơn, Lâm Tuệ vừa thu dọn vừa không nhịn được hỏi: "Phương Trạch Vũ thật sự cứu chị sao?"
"Còn có thể là giả sao? Nếu không làm sao tôi dám mời anh ấy đến nhà ăn cơm được."
"Thật ra tôi còn nghe bóng gió về chuyện năm đó, nửa đêm những người đấy còn đi tìm ba mẹ anh ấy để ba mẹ anh ấy đi ra bên ngoài nói này nọ làm hỏng thanh danh của anh ấy, để có thể chứng thực việc Phương Trạch Vũ là lưu manh và ngộ sát."
Động tác rửa tay của Thư Nhan chậm hơn một chút: "Là vì căn nhà kia sao."
"Không phải, là căn nhà của ông bà nội Phương Trạch Vũ, hai vợ chồng già muốn để lại cho cháu nội. Mẹ kế của anh ấy rất không vui, nghe nói sau khi Phương Trạch Vũ trở về là đã dời hộ khẩu đi ngay, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739306/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.