Phương Trạch Vũ cảm thấy bọn họ không nên có những dạng này, anh suy xét hồi lâu cuối cùng lấy căn hộ kia mà ông bà nội để lại cho mình để thế chấp lấy tiền, cộng với số tiền anh đã tích góp trước đó để mở công ty vệ sĩ này.
Mao Vệ Bình biết được tin tức nên cũng đầu tư tiền tích góp được quăng tới đây, anh ta nghỉ công việc không lương rồi chạy tới Nam Thành để giúp anh.
Ngoại trừ anh và Mao Vệ Bình thì tất cả những nhân viên ở đây đều là những quân nhân xuất ngũ, có không ít người đều đi ra từ đơn vị của bọn họ, cũng có không ít người đều đã gặp qua những người có m.á.u mặt, bảo vệ những doanh nhân giàu có bình thường nhưng không tầm thường.
Sau khi gom đủ một nhóm người như vậy, ZF cũng sợ hãi nên hẹn riêng anh đi gặp mặt, công ty vệ sĩ này suýt chút nữa c.h.ế.t yểu.
Phương Trạch Vũ không còn cách nào mới phải đi tìm lãnh đạo cũ của mình, khi đó cũng chỉ có lãnh đạo cũ mới biết được chuyện anh bị oan uổng mà ngồi tù. Sau khi bị mắng té tát một trận mới chấp nhận phê duyệt cho anh, mọi chuyện cứ như thế lắng xuống.
Với thông báo như vậy, có không ít người thạo thông tin đã biết đến công ty vệ sĩ này. Vào thời buổi này mọi người sẵn sàng bỏ mạng chỉ vì một chút tiền, lúc sau danh sách hoá đơn thật sự bay đầy trời.
Dù sao những người cùng ra một chỗ với anh đều trở thành vệ sĩ riêng, những quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739307/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.