Ngoại trừ cái này ra thì sự lương thiện của Thư Nhan cũng khiến anh cảm động, cũng không phải bất kỳ ai sau khi gặp và phát hiện ra bọn buôn người cũng sẽ đi báo công an cả, trong lúc gặp nguy cấp người ta lại càng không dám đứng ra chỉ điểm và xác nhận điều đó.
"Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không đấy?" Mao Vệ Bình gõ bàn, ngay sau đó lại hoài nghi Phương Trạch Vũ: "Không đúng! Lão Phương, khoảng thời gian gần đây anh cực kỳ không bình thường, thành thật nói cho tôi biết đi có phải có tình hình gì đúng không?" Mao Vệ Bình đá lông mày nhìn anh ái muội.
"Đừng nói bây."
"Ây da da, tôi nói cái gì mà anh nóng nảy như thế. Không phải là thật đấy chứ, cô gái nào à?" Mao Vệ Bình thật sự rất sốt ruột, trước khi xảy ra tai nạn thì anh ta cũng đã kết hôn và có một đứa con trai, sau khi bị trọng thương về lại quê nhà cũng không bị bà xã từ bỏ mà vẫn luôn chăm sóc anh ta, cho nên về mặt phương diện gia đình của anh ta rất tốt đẹp.
Chỉ có Phương Trạch Vũ, chỉ vì chuyện năm đó mà phải ngồi tù lại còn bị mẹ kế làm lụi bại thanh danh, mãi đến bây giờ anh cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa kết hôn.
Phương Trạch Vũ nhíu mày: "Thật sự không có, cũng không phải anh không biết thanh danh của tôi, đừng có nói bậy."
"Thanh danh của anh làm sao nào? Tôi đã nói rồi, anh là người quá cứng nhắc, đã thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739308/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.