"Tuy rằng cũng tính không tồi nhưng tiền tích cóp mấy năm nay đều dùng để mua nhà hết rồi, không giống như em làm buôn bán kiếm được nhiều tiền." Từ rất lâu rồi chồng của chị Trương đã nghĩ đến việc từ chức để đi buôn bán nhưng ba mẹ chồng và cô ấy đều cực lực phản đối chuyện đó.
Bây giờ nhìn thấy Thư Nhan làm cô ấy đột nhiên cảm thấy có hơi hối hận.
Nếu như mấy năm trước đi làm ăn buôn bán thì hiện tại liệu có phải sẽ càng có tiền hơn so với Thư Nhan không.
Cô cả nhanh nhẹn nhào bột mì xong sau đó lại để vào nồi đậy nắp lên, bà ấy lại thuận tay thu dọn sạch sẽ phòng bếp.
Chị Trương nhìn thấy cô cả đi ra lại nhìn thoáng qua thời gian nói: "Ây da, cháu còn phải trở về nấu cơm nữa cô ở lại đây nhé, một lát nữa cơm nước xong cháu lại tới."
"Chị cũng ở lại đây ăn đi." Thư Nhan mở miệng giữ lại.
"Vậy không được đâu, mọi người nhà chị cũng phải trở về ăn cơm nữa, chị đi trước đây. Cô ơi, cơm nước xong cháu lại tới đây." Chị Trương nói xong cũng rời đi ngay.
Chị Trương vừa đi, giữa hai người cũng khó tránh khỏi chút cảm giác xấu hổ, Thư Nhan mỉm cười nói: "Cháu cũng gọi dì là cô cả được chứ, hiện tại cô đến Nam Thành tìm việc làm vậy trong nhà đã sắp xếp xong chưa?"
Thư Nhan vẫn còn có chút lo lắng, cô sợ trong nhà bảo mẫu vẫn còn nhiều việc nên sẽ thường xuyên xin nghỉ, vậy phía chỗ cô sẽ sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739312/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.