"Cô cả, cô ngồi xuống đi." Thư Nhan hoà nhã mỉm cười: "Cô nấu ăn rất ngon miệng, về sau một ngày ba bữa cơm còn cả chuyện vệ sinh trong nhà và việc đưa đón bọn trẻ đều phiền đến cô rồi."
Cô cả sửng sốt một lúc: "Cháu... cháu muốn nhận cô sao?"
Có người giúp việc, Thư Nhan lập tức thoát ra khỏi công việc nhà rườm rà, cũng không cần dậy sớm làm bữa sáng, xuyên đến thế giới này lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ngủ nướng.
Thư Nhan vươn vai, đứng dậy mở rèm cửa, ánh mặt trời chiếu vào phòng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh thật vô cùng hạnh phúc.
"Mẹ ơi." Thư Nhan rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra, chỉ thấy Thiên Bảo đứng trên giường cô, thấy cô thì nhào về phía cô.
"Cẩn thận, đừng để ngã, con ăn sáng rồi sao?"
"Chưa ạ, con và chị vừa dậy."
Thiên Bảo đã mặc quần áo ngay ngắn, mặt cũng đã rửa, hỏi xong mới biết đều là cô giúp việc giúp.
"Vậy chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn cơm nào." Bọn nhỏ hiếm khi được nghỉ, Thư Nhan không cho bọn nhỏ đi học thêm, cũng không cho dậy sớm.
Cô giúp việc đang lau nhà, thấy Thư Nhan đi ra lập tức đặt cây lau nhà sang một bên, rửa tay bưng bữa sáng ra.
"Cô đã ăn chưa?" Thư Nhan nhận lấy cháo, để đến trước mặt bọn trẻ.
"Ăn rồi, tôi dậy sớm, sáng nay nấu cháo tôi còn hấp một nồi bánh bao, xào cải thìa và cà tím, còn cần gì khác nữa không? Bây giờ tôi đi làm." Cháo và bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739313/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.