Hôm nay là ngày hai mươi lăm, là ngày Lâm Tuệ chuyển nhà, sáng sớm Thư Nhan đã đi qua, Ngô Tú Nguyệt đã ở đó, đây là lần đầu tiên cô gặp chồng của Lâm Tuệ, đeo mắt kính trông rất nhã nhặn.
Sau khi chào anh ta xong, Thư Nhan cùng mọi người đi chợ mua thức ăn.
"Hôm qua lúc đi chợ tôi đã mua một ít rồi, lát nữa mua thêm ít thịt và hải sản nữa là được."
Đương nhiên Lâm Tuệ không thể để trên mỗi bàn một con tôm hùm lớn, kể cả có rất nhiều hải sản mà bây giờ cô ấy đều không thể mua được, cho dù có thể mua được cô ấy cũng không nỡ tiêu số tiền đó, gà vịt cá thịt đương nhiên không thể thiếu, còn mua thịt bò và thịt dê.
Lần trước Lâm Tuệ từng ăn sủi cảo ở nhà Thư Nhan một lần, lập tức bị chinh phục bởi tài nấu nướng của cô giúp việc, cho nên hôm nay đầu bếp là cô giúp việc.
"Cô, hôm nay làm phiền cô rồi." Lâm Tuệ, Thư Nhan và những người khác đều là trợ thủ.
"Không có gì đâu." Cô giúp việc rất vui vì tài nấu nướng của mình đã được công nhận.
Gia đình Lâm Tuệ đông người, tổng cộng có bốn bàn, chen chúc chật chội, sợ bọn trẻ làm ồn nên vài người ném lũ trẻ nhỏ tuổi đến nhà Thư Nhan và làm một phần đồ ăn khác cho bọn trẻ, không đủ chỗ, Thư Nhan và Ngô Tú Nguyệt đều không ngồi vào bàn.
Đến khi mọi người lần lượt rời đi thì cũng đã hơn ba giờ chiều.
TBC
"Nào nào nào, mau ăn chút canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739314/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.