"Con nghĩ hai ba mẹ thích cằn nhằn như vậy sao. Con nói xem, sao con không cẩn thận như vậy? Bị Thư Nhan tính kế, còn bị đuổi ra khỏi nhà? Lúc ấy, con nên nói với mẹ, mẹ sẽ xé con nhỏ đó ra, cuối cùng ngay cả cháu đích tôn cũng không giữ được, mẹ thấy do Lý Kiều Kiều không cho con giữ. Kết quả thế nào? Đứa nhỏ thôi, cô ta cũng không giữ được, bác sĩ còn nói trong tương lai rất khó sinh con được nữa." Thỉnh thoảng ông cụ Diệp nhìn ra bên ngoài, tiến đến thì thầm bên tai Diệp Chí Cường: "Vài ngày trước, ba đến thăm con gái của em gái nhỏ của nhà họ Ngô, dáng vẻ nhìn vừa trắng vừa mũm mĩm, mặt tròn vo, vừa nhìn đã giống ông Vượng. Dáng vẻ này không giống với Lý Kiều Kiều kia, cằm nhọn đến mức đ.â.m c.h.ế.t người, vừa nhìn đã thấy khắc chồng, con nói xem, sau khi con ở với cô ta giống như số con rệp, không phải cô ta khắc thì là ai? Còn có, danh tiếng của cô ta..."
"Ba đừng nói bậy bạ, bây giờ thời đại nào rồi, còn mê tín cổ hủ như thế." Tuy lời là nói như vậy, nhưng rõ ràng Diệp Chí Cường đã bị thuyết phục.
Sau khi ở cùng với Lý Kiều Kiều, thật sự anh ta làm chuyện gì cũng không thuận lợi, đầu tiên là bị Thư Nhan uy h.i.ế.p đuổi ra khỏi nhà, còn hạng mục của công ty Tái Thị cũng bị người ra cướp mất, bỏ ra rất nhiều tâm tư với lao lực mới gắng gượng được huề vốn, anh ta cầm chút tiền thừa này về tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739320/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.