Đồ ăn đầy một bàn, Thư Nhan cầm camera ra, chụp vài tấm, ba người ngồi trước bàn cơm tất niên cùng chụp một tấm hình.
Camera này là sau khi Thư Nhan chuyển đến nhà mới, đã cố ý nhờ Hồ Thụy Tuyết mua giúp ở Hương Giang, chủ yếu dùng với mục đích là ghi chép lại tỉ mỉ từng chút cuộc sống của hai đứa nhỏ.
Ăn cơm tối năm mới đầy phong phú, nhìn đêm xuân, ba người thật vui vẻ, cuối cùng theo người ở trong TV tính thời gian.
"Chúc mừng năm mới." Thư Nhan ôm bên phải và bên trái hai đứa nhỏ, hôn bên trái một chút, lại hôn bên phải một chút, một mình nuôi hai đứa bé cũng rất vất vả, nhưng lúc hạnh phúc đến lại càng nhiều.
Điện thoại vang lên, Thư Nhan đến bắt máy, một giọng nói ấm áp dễ nghe truyền đến: "Chúc mừng năm mới, sủi cảo cô làm ăn ngon lắm."
Khóe môi Thư Nhan cong lên, để lộ hai lỗ như quả lê nhợt nhạt, hai lúm đồng tiền này sau khi cô gầy đi mới xuất hiện, trước đó cô béo quá nên không thấy lỗ lê này.
"Tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ."
Mới vừa cúp điện thoại, Hồ Thụy Tuyết lại gọi đến, sau đó là ông Trương, ông Hồ, cuối cùng là Thư Kiến Dương không biết dùng điện thoại gọi nhầm đến, chúc một câu năm mới vui vẻ rồi cúp máy.
Ngày hôm sau là mùng một của năm mới, dù sao tập tục của Trung Quốc vào mùng một có rất nhiều chuyện không được làm, Thư Nhan nằm ở trên giường với hai đứa nhỏ, nghe tiếng chuông cửa vang lên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739321/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.