Trong nhà không có người lớn là đàn ông nên Thư Nhan cũng đã cố gắng hết sức để dạy dỗ bọn chúng rằng trai gái khác nhau, đặc biệt là với Thiên Bảo. Thư Nhan muốn ý thức để cho cậu bé càng thêm độc lập không để cho cậu bé quá ỷ lại vào mình rồi cuối cùng lại biến thành một mama boy, đây là thứ mà cô không muốn nhìn thấy nhất.
"Cảm ơn bà chủ."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi." Thư Nhan nhẹ giọng nói.
Ngày hôm sau, lúc ba người bọn họ cùng nhau đi đến cửa hàng đi làm thì đã thấy xung quanh cửa hàng có mấy người vây quanh. Thư Nhan vừa định đi qua thì đã bị Oánh Oánh giữ c.h.ặ.t t.a.y lại nói nhỏ: "Đó là ba mẹ của em."
Thư Nhan vừa muốn nói gì đó thì đã thấy ba mẹ của Oánh Oánh chạy vọt lại đây.
Ba mẹ của Oánh Oánh nhào tới đây làm Thư Nhan suýt chút nữa đã bị khí thế của bọn họ làm sợ tới mức lui xuống một bước. Cô nghĩ tới khí thế của mình không thể yếu vậy được nên lập tức đứng thẳng người, trầm mặt xuống rồi lạnh giọng hỏi: "Các người là ai? Đứng ở trước cửa hàng của tôi làm gì?"
Ban đầu hai người này còn đang hùng hùng hổ hổ bây giờ lại bị Thư Nhan đè ép lại, khí thế yếu xuống, không còn bộ dạng hù người như vừa rồi nữa.
"Cô là bà chủ của con nhóc này sao? Mấy ngày nay đã để cô chăm sóc nhiều rồi thế nhưng hôm nay chúng tôi tới đây tìm nó là có chuyện riêng." Mẹ của Oánh Oánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741344/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.