Thư Nhan quay đầu lại nhìn Oánh Oánh đang run bần bật: "Dù sao cũng là chuyện của em, em nghĩ như thế nào?"
Quả thật người ta không đập phá cửa hàng nên cô cũng chẳng thể làm thế nào được. Là một người ngoài nên Thư Nhan cũng không có khả năng làm chủ, xét cho cùng thì mọi thứ cũng phải để cô ấy tự mình quyết định.
Oánh Oánh hít sâu một hơi nói: "Báo công an."
Thư Nhan hơi kinh ngạc nhướng mày.
"Để tao đánh c.h.ế.t mày cái đứa con gái bất hiếu này, mày còn dám báo công an bắt bọn tao sao."
Ba mẹ Oánh Oánh nhào tới muốn đánh người, Thư Nhan đang đứng phía trước nên sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Lúc cô còn đang nghĩ ngợi xem làm thế nào để đánh trả lại thì đã có một người đứng chắn phía trước cô rồi giữ tay mẹ Oánh Oánh lại.
"Không làm sao chứ?"
TBC
Làm sao mà Phương Trạch Vũ lại ở đây?
Thư Nhan ngơ ngác lắc đầu: "Không sao cả."
"Tôi đã báo công an rồi, tôi tin là công an sẽ mau chóng tới đây thôi." Phương Trạch Vũ đến gần đây có chút việc, anh nghĩ đến mình đã ở đây rồi không bằng lại đây gặp Thư Nhan một lúc vậy mà không ngờ tới lại gặp phải loại chuyện này.
"Cảm ơn!"
Phương Trạch Vũ cao lớn đứng phía trước mặt ba người Thư Nhan, hơn nữa trên mặt anh còn có một vết sẹo cực kỳ doạ người nên cả ba mẹ của Oánh Oánh và Lý Vĩ Quốc cũng không còn dám hung hăng nữa.
Quả thật công an tới đây rất nhanh, Thư Nhan bảo Trương Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741345/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.