"Vốn dĩ chị không lấy nhưng mà hiện tại chị lại cảm thấy rất nên lấy." Oánh Oánh nhìn chằm chằm em trai mình rồi lạnh giọng nói: "Năm mươi nghìn tệ kia chị sẽ lấy đi rồi giao cho cảnh sát, chờ tới khi Lý Vĩ Quốc ra thì sẽ đưa tiền lại cho ông ta."
Oánh Oánh đột nhiên nói với những người hàng xóm bên ngoài: "Đây là bà chủ của tôi, chị ấy chẳng những có công ty của chính mình mà còn có cả mặt tiền cửa hàng của mình, chị ấy căn bản cũng coi thường một chút tiền này. Tôi muốn chứng minh sự trong sạch của tôi miễn để sau này tôi rời đi rồi thì ba mẹ cũng không thể nói bậy được nữa, tôi mong các chú các bác có thể cùng tôi làm chứng một chút. Bên trong có tổng cộng bao nhiêu tiền riêng? Tôi chỉ lấy đi năm mươi nghìn tệ không thuộc về nhà mình còn số tiền còn lại tôi cũng không động tới một đồng. Hôm nay Oánh Oánh tôi ở đây đặt những lời nói ở chỗ này, tôi không cần một chút đồ trong cái nhà này cũng chẳng cần một đồng tiền trong nhà. Số tiền mà mấy năm nay tôi mang về nhà coi như là tiền dùng để nuôi tôi những năm trước kia. Về sau khi ba mẹ tôi già đi, những thứ tôi nên chia thì tôi sẽ chia ra còn những thứ không nên tôi cũng sẽ không bỏ ra một đồng."
Nghe nói được xem tiền riêng nên có không ít người đều nóng lòng muốn thử xem xem. Thế nhưng không phải ai Oánh Oánh cũng đều gọi vào xem mà cô tìm những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741348/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.