Bọn họ làm cực kỳ nhanh, hộ khẩu trước của Oánh Oánh được đặt ở một nhà máy quốc doanh, chờ tới khi mua phòng ở thì lúc nào cô ấy cũng có thể dời ra ngoài được.
Lúc hai người đi ra ngoài thì lại thấy Phương Trạch Vũ vẫn đang chờ ở bên ngoài.
"Không cần chờ bọn tôi đâu." Trong lòng Thư Nhan hơn cảm động, cô nhẹ giọng nói.
"Bên này không dễ gọi xe, đi thôi, lại trở về cửa hàng sao?" Phương Trạch Vũ nghiêng đầu hỏi.
"Không được, phải đi tới công ty." Thư Nhan báo một địa chỉ, Phương Trạch Vũ quen cửa quen nẻo đi qua.
"Quên nói cho cô biết, công ty của tôi cũng ở chỗ này." Phương Trạch Vũ chỉ về toà nhà lớn phía trước.
"Trùng hợp vậy sao?" Thư Nhan kinh ngạc.
Ngày hôm sau Oánh Oánh rời đi, không mang theo thứ gì ngoại trừ hai bộ quần áo Thư Nhan tặng cho cô ấy.
"Đây là tiền lương trước đây em gửi ở chỗ chị, em phải nhận. Trên tàu rất lộn xộn, đi theo tổng giám đốc Trương đừng đi lung tung, cô ấy sẽ sắp xếp cho em đến thực tập ở một cửa hàng nhượng quyền, đợi đến khi cửa hàng trực tiếp mở cửa thì em trở về làm việc ở đó, có thể đi dạo quanh ở gần đấy, chơi trước mấy ngày không cần vội đi làm." Thư Nhan giúp cô ấy thu dọn đồ đạc: "Chúng ta có cảnh ngộ tương tự nhau, bây giờ chị có thể sống một cuộc sống thuộc về mình thì nhất định em cũng có thể."
"Ừm, em nhất định có thể. Chị gái, em có thể gọi chị như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741349/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.