Chuyện của Doãn Tuyết Cầm vẫn rất dễ điều tra, rất nhanh đã có người điều tra được tin tức.
"Người phụ nữ này..." Người trở về báo tin suy nghĩ cả buổi, mới nhớ ra một thành ngữ: "Hồng nhan bạc mệnh."
Mao Vệ Bình đứng ở phía sau đá anh ta: "Người c.h.ế.t rồi mới gọi là hồng nhan bạc mệnh, cô ta đây là hồng nhan họa thủy."
"Hì hì... gần giống nhau, gần giống nhau, anh lại không phải không biết tôi học hành không tốt, biết một thành ngữ này là đã tốt lắm rồi đấy."
"Được rồi, mau nói chuyện chính đi." Phương Trạch Vũ gõ bàn.
"Vâng." Người đàn ông báo cáo đứng thẳng người: "Sau khi cô ta đi theo ba mẹ đến Ninh Thành định cư, cuộc sống cũng xem như yên ổn, thời đại học có rất nhiều người theo đuổi cô ta, trong đó có một nhị đại, dù sao cũng đã tốn không ít mưu kế với cô ta, sau đó hai người họ cũng hẹn hò. Công việc ở huyện Dương của Doãn Tuyết Cầm là do bạn trai thời đại học của cô ta sắp xếp."
"Tôi nói mà, trường học của cô ta cũng không tính là trường tốt, làm sao có thể vào được ZF, hơn nữa vừa vào đã trở thành thư ký của huyện Z."
"Đừng ngắt lời, để cậu ấy nói tiếp." Phương Trạch Vũ trừng mắt nhìn Mao Vệ Bình.
"Tham gia làm việc không bao lâu, dưới sự sắp xếp của gia đình nhị đại kia kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hôn đối, mà nửa năm sau Doãn Tuyết Cầm cũng kết hôn với con trai của cục trưởng cục công an được huyện trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741351/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.