"Nó chính là trộm, là cướp bóc, nó đã lấy đi hết tám mươi ngàn tệ sao mày không báo cảnh sát hả?" Nói xong, mẹ Oánh Oánh chạy đến cửa hàng nhỏ ở bên dưới gọi điện thoại báo cảnh sát: "Tôi muốn báo cảnh sát, nhà tôi bị trộm tám mươi ngàn tệ, tâm huyết cả đời của chúng tôi không còn nữa rồi..."
"Cô trước đừng lo lắng, nói cho tôi biết địa chỉ, chúng tôi cho người đến ngay lập tức." Đừng nói là bây giờ, cho dù sau này thì tám mươi ngàn tệ cũng không tính là ít.
Bà chủ cửa hàng đợi bà ta cúp điện thoại xong, hỏi: "Có phải là Oánh Oánh nhà bà lấy đi không?"
"Còn không phải là cái thứ vô lương tâm kia ư, tôi và ba nó sinh nó ra nuôi dưỡng nó, cũng không bạc đãi nó. Làm gì có đứa con gái nào đến tuổi mà không kết hôn? Chúng tôi chọn cho nó một người, nếu không đồng ý thì không đồng ý thôi, vậy mà nó còn báo cảnh sát bắt tôi và ba nó, sớm biết như thế này thì lúc đó không nên sinh nó mà nên bóp c.h.ế.t đi." Nói đến Oánh Oánh, bà ta thật sự nghiến răng nghiến lợi.
TBC
Chẳng bao lâu, cảnh sát đã đến, bà ta dẫn cảnh sát trở về sân, nhiều người trong sân đi ra mới biết họ đã về, hơn nữa còn gọi điện thoại mời cảnh sát đến.
"Ái Lan, số tiền đó của nhà cô, khi đó Oánh Oánh lấy đi trước mặt nhiều người, hơn nữa cũng nói với mọi người rõ ràng, năm mười ngàn tệ đó nộp cho cảnh sát, đợi người què kia ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741352/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.