Vừa ra cửa đã thấy một chiếc xe con quen thuộc đỗ ở phía trước, Thư Nhan đợi một lát, thấy anh không xuống xe, vừa định đi qua, không ngờ chiếc xe khởi động chuẩn bị rời đi.
Là vì nhìn thấy Ngô Tú Nguyệt ở đây nên không định xuống xe? Cô đuổi theo gõ cửa sổ cửa sổ xe: "Dừng lại một chút."
Phương Trạch Vũ ngoan ngoãn dừng xe, hạ cửa sổ xe xuống một chút: "Bây giờ em không tiện, một lát nữa anh sẽ tìm em sau."
Thư Nhan quay đầu lại nhìn Ngô Tú Nguyệt: "Không sao."
"Không, một lát nữa anh sẽ tìm em." Phương Trạch Vũ kiên quyết không xuống xe, thấy Ngô Tú Nguyệt đến gần thì nâng cửa sổ xe lên.
"Ui da? Sao lại đi rồi?"
"Bạn bè, có chút việc gấp nên đi trước. Chúng ta cũng về nhà thôi." Thư Nhan nhìn thoáng về phía chiếc xe, than nhẹ một tiếng.
Thư Nhan mua cho hai đứa nhỏ mỗi người ba bộ quần áo, để bọn trẻ đi thay, vô cùng vừa vặn đẹp mắt.
"Đẹp thì đẹp, nhưng quá vừa người, sang năm sẽ không mặc được nữa." Bác cả ở bên cạnh nói.
"Không sao, sang năm lại mua thêm là được." Thư Nhan vẫn nhớ khi mình còn nhỏ mẹ đưa cô đi mua quần áo, đều sẽ mua lớn hơn một số hoặc là hai số, để sang năm và năm sau vẫn có thể mặc được, lúc ấy nguyện vọng lớn nhất của cô chính là có thể mua một bộ quần áo vừa người, bây giờ mình có con, cô cũng không thiếu chút tiền này, không cần thiết phải tiết kiệm vào việc này.
"Những bộ quần áo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741362/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.