như vậy mà không có việc để làm thì những người này nhất định sẽ bỏ chạy.
Đợi đến sáu tháng cuối năm chuẩn bị khởi công thì lại không tuyển được công nhân. Gần đây ông nghĩ cách tìm bạn bè để làm thay, không kiếm tiền cũng được, chỉ cẩn có thể ổn định nhóm công nhân này.
Nhưng hơn nửa năm nay việc buôn bán của mọi người đều bình thường, ai có đơn hàng để giao cho ông ấy.
"Khách sáo rồi, tôi cũng là cổ đông của xưởng." Thư Nhan cười nói.
Có ông Trương dẫn đầu, lại tìm thêm mấy nhà làm thay, trong lúc nhất thời đã giảm bớt đáng kể áp lực sản xuất của Nhan Tuyết.
"Ngày mai có rảnh không?" Hồ Thụy Tuyết cất hợp đồng làm thay rồi hỏi
"Sao vậy? Chuẩn bị đi chơi xuân à?" Thư Nhan nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ: "Bây giờ thời tiết còn hơi lạnh, đừng để bọn nhỏ bị cảm."
Tháng ba, Nam Thành vẫn còn rất lạnh, chủ yếu là độ ẩm rất cao, bãi cỏ không thể ngồi được.
"Không phải, đến nhà tôi chơi. Cô nói xem chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, tôi còn tới nhà cô chúc tết, thế mà cô vẫn chưa tới nhà tôi ngồi một chút." Hồ Thụy Tuyết mời Thư Nhan đến nhà làm khách.
"Còn chẳng phải là cứ mãi chưa có thời gian sao?" Thư Nhan cũng rất ngại về chuyện này, vốn dĩ mùng hai Hồ Thụy Tuyết đã tới cửa là coi trọng cô, cô cũng định xế chiều sẽ đến nhà cô ấy chúc tết. Nhưng cô không có ở nhà, vé máy bay đầu tháng ba cũng đã đặt trước từ sớm, còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741363/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.