"Hay là nhờ lão thủ trưởng giúp? Lần trước cậu gặp tai nạn mà không gọi lão thủ trưởng nên ổng giận lắm." Mao Vệ Bình hỏi.
"Không cần, chuyện cỏn con còn phải nhờ lão thủ trưởng, thế mấy năm nay lăn lộn của tôi đều vô ích rồi." Phương Trạch Vũ lắc đầu.
Hôm nay khi Thư Nhan đến công ty, cô nghe nhiều người bàn tán xôn xao tin nhân viên của nhà máy XX đang ngồi biểu tình trước SZ phủ.
"Có chuyện gì vậy?" Thư Nhan nghiêng đâu hỏi trợ lý.
"Cô không biết sao? Tin tức lớn vào ngày hôm qua, giám đốc xí nghiệp XX bắt tay với các cấp trên tuồn rất nhiều hàng của nhà máy, số tiền này cũng không chia cho công nhân mà ăn riêng. Báo chí bị phanh phui, các bằng chứng rõ như ban ngày và bây giờ những công nhân đó đang biểu tình phân xử."
Không hiếm những vụ công nhân làm loạn, nhiều xí nghiệp quốc doanh phá sản, công nhân bất mãn vì bị cho thôi việc, cứ vài ba hôm lại có bạo loạn, vấn đề là xí nghiệp XX là một xí nghiệp lớn với mười ngàn công nhân. Tính cả người nhà cũng có đến năm mươi ngàn người rồi, chỉ xuất động một phần mười thôi cũng là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.
"Hôm qua tôi trông con không để ý đến chuyện này." Thư Nhan bước vào thấy sắc mặt của Hồ Thụy Tuyết không được tốt lắm, liền cau mày: "Sao thế? Liên lụy đến nhà cô sao?"
"Không hẳn. Nhà tôi chẳng thèm làm mấy chuyện thất đức này. Thiếu gì cách kiếm tiền? Tham mớ tiền này mà không sợ gây họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741391/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.