"Anh có tha thứ cho tôi không?" cô gái ôm mặt khóc thảm thiết: "Đêm nào tôi cũng mơ, mơ thấy hình ảnh ngày hôm ấy, sau ngày đó, tôi chưa được sống yên một ngày nào. Tôi..."
"Đừng nói nữa, tất cả đều tại tôi? Tuyết Cầm muốn làm chứng nhưng tôi đã ngăn nó." Mẹ của Tuyết Cầm chạy tới, đỡ con gái khóc lóc: "Quả báo cũng là quả báo, bây giờ lại như thế này."
"Mẹ."
TBC
"Chúng tôi xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi!"
"Tôi nhận lời xin lỗi của các người." Phương Trạch Vũ nhìn Doãn Tuyết Cầm: "Sau này hãy sống thật tốt."
Hàng xóm 1: "Gì vậy trời? Phương Trạch Vũ thực sự vì cứu người mà phải vào tù, thế là bị xử oan rồi."
Hàng xóm 2: "Vốn dĩ là bị oan. Báo đài đã đăng rồi. Cô không đọc à?"
Hàng xóm 4: "Trời, tôi sống ngần ấy năm không thể trách lầm người tốt à?"
Hàng xóm 5: "Đâu phải mỗi mình bà? Người trong tám thôn mười dặm này ai mà không nghĩ oan cho cậu ta. Thực ra ban đầu những người tin tưởng Phương Trạch Vũ cũng là người tốt, chỉ là mẹ kế của nó lại suốt ngày nói xấu nó. Dần dà ai nấy cũng tưởng cậu ấy thực sự g.i.ế.c người ngồi tù."
Hàng xóm 6: "Quả nhiên có cha dượng thì có dì ghẻ".
Hàng xóm 1: "Chứ còn gì nữa, rành rành là một người hùng mà bị dì ghẻ biến thành thế này, haiz!"
Bởi vì Doãn Tuyết Cầm làm ầm ĩ như thế này cũng xem đây là giúp Phương Trạch Vũ tẩy trắng.
"Chân tướng được phơi bày là tốt rồi, chân tướng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741392/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.