"Được, anh ký tên vào chỗ này là đi được rồi." Sau đó phía cảnh sát lấy thêm một phần tài liệu nữa cho bọn Thư Hữu Phúc ký vào, đồng thời răn dạy bọn họ: "Chúng tôi bỏ qua vì đây là lần đầu, coi như không truy cứu. Nhưng nếu lần sau ông bà lại tố cáo ẩu nữa, vậy ông bà sẽ chịu hình phạt, kể có là án mạng cũng vậy. Ông bà mau đi đi."
"Không phải, do bên em gái tôi..."
"Đây là chuyện nhà của mọi người, không thuộc quyền hạn của chúng tôi."
Thư Hữu Phúc vừa đi ra đã thấy Thư Kiến Dương đứng đợi bọn họ bên ngoài. Ông ta lập tức sợ hãi: "Kiến Dương, bọn chú cũng vì lo cho Nhan Nhan thôi, thật sự không có ý gì khác đâu!"
Thư Kiến Dương nhìn bọn họ, cười nhẹ một cái: "Nể tình từng là thân thích, lần này coi như tôi bỏ qua. Sau này các ngươi vào thành phố đừng có tìm tôi, tôi về cũng sẽ nói với ông bà nội và ba mẹ, tôi không có quan hệ gì với mấy họ hàng là các người nữa!"
Ở bên kia, Thư Nhan nhìn điện thoại mà cũng cực kỳ im lặng. Sao có thể có người không biết xấu hổ đến mức đó, vì tìm được cô mà báo tới cảnh sát chứ?
Nghĩ ngợi một lát, Thư Nhan cầm điện thoại lên: "Anh ba, em muốn nhờ anh giúp chuyện này."
Cô vẫn phải nhanh giải quyết vấn đề thôi, nếu không... cứ tiếp tục đột ngột xảy ra chuyện như vậy thì thật sự đáng ghét.
Nhận được điện thoại của Thư Nhan, Thư Kiến Dương, người đang trên đường trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741415/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.