"Đâu chỉ thế, mấy người chú hai thím hai có sức tưởng tượng lắm, hôm nay họ đi tố cáo cháu g.i.ế.c người, thấy tiền nổi m.á.u tham, mưu tài hại mạng, g.i.ế.c cả Thư Nhan và hai con của em ấy, rất nhiều cảnh sát đến công ty cháu giải thẳng cháu tới đồn cảnh sát. Trước kia cháu đã từng lầm lỡ một thời gian, nhưng trước nay cháu chưa bao giờ dính dáng đến chuyện g.i.ế.c người phóng hỏa, bây giờ lại càng làm ăn trong sạch, kết quả bị chú ruột tố cáo sát nhân! Nếu chuyện này truyền đi, có phải sau này chuyện kinh doanh của cháu tiêu tùng rồi không!" Thư Kiến Dương tức giận nói.
"Hồ đồ! Nó đang đâu rồi?" Ông cụ giận dữ.
Thư Kiến Dương là đứa cháu có tương lai nhất của ông ấy. Rất có thể sau này nhà họ Thư phải dựa vào anh ấy để chuyển mình, kết quả suýt nữa bị Thư Hữu Phúc phá bỉnh, sao ông cụ có thể không giận được.
"Cháu đâu biết. Cảnh sát điều tra xong rồi, xác định cháu trong sạch thật thì để cháu đi. Ban đầu cháu định về công ty, nhưng càng nghĩ càng giận dữ. Chú ấy muốn đi tìm Thư Nhan cứ đi, cớ gì đi tìm cháu mãi, còn nghĩ là cháu đã nhận tiền của con bé? Vớ vẩn! Ông đây toàn tự mình cố gắng mới đến được ngày hôm nay, Diệp Chí Cường kia nói tào lao mấy câu đã lừa được bọn họ. Họ sẵn lòng tin người ngoài chứ không tin người nhà!" Thư Kiến Dương nổi trận lôi đình, tố cáo.
Anh ấy cố ý hướng chuyện lên người mình vì thế thì chuyện sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741416/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.