Ảo tưởng ra một nhân vật, ở bên anh ta sớm chiều. Bà không rõ, hai vợ chồng bà đều rất khỏe mạnh, lúc trước con trai cũng rất thông minh lanh lợi, sao lại bị bệnh tâm thần được?
Bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, còn nói muốn giới thiệu bạn bè cho bà làm quen. Mẹ Quý sợ hãi, lúc này mới nói cho ba Quý biết về tình huống của Quý Phàm Sinh. Dựa vào quan sát, không ngờ đối tượng suy tưởng của Quý Phàm Sinh lại là Hồ Thụy Tuyết, sở dĩ mười lăm tuổi đã mắc bệnh là vì anh ta thổ lộ với Hồ Thụy Tuyết nhưng bị Hồ Thụy Tuyết từ chối. Nói thật, lúc ấy mẹ Quý có hơi hận Hồ Thụy Tuyết, cảm thấy nếu không phải vì cô ấy, Quý Phàm Sinh sẽ không mắc bệnh.
Bị bệnh chính là bị bệnh, ba Quý sợ khám bệnh ở trong nước sẽ bị người ta biết được, quả quyết đưa Quý Phàm Sinh ra nước ngoài.
TBC
Mấy năm nay Quý Phàm Sinh vẫn luôn ở nước ngoài, sau khi điều trị tâm lý thì từ từ có chuyển biến tốt. Không ngờ tất cả đều là biểu hiện giả, không phải anh ta hết bệnh, mà là diễn xuất của anh ta quá tinh xảo.
"Tuyệt đối không thể đi bệnh viện Tây Sơn, đi đến đó Tiểu Phàm sẽ tiêu đời mất, thanh danh nhà họ Quý chúng ta cũng sẽ bị phá hủy." Mẹ Quý lắc đầu, cầm lấy tay ba Quý khóc lóc nói.
"Bây giờ bà biết rồi? Mối quan hệ nên tìm cũng đã tìm rồi, không phải là nghe không hiểu mà chính là trực tiếp từ chối, hiện tại cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741459/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.