Thư Nhan liếc cô ấy một cái, nhìn về phía cửa bảo vệ, nhỏ giọng nói: "Trong công ty cũng không cần chứ?"
Hai người đứng ở bên ngoài giống như Môn Thần, khách hàng mà tới chắc chắn sẽ sợ hãi.
Hồ Thụy Tuyết nhìn một cái: "Không có, tôi cảm thấy rất tốt."
Chủ yếu là có La Kiệt ở đây, cô ấy cảm thấy an tâm.
Thư Nhan nhìn theo ánh mắt của cô ấy, La Kiệt - đội trưởng đội bảo vệ, là người lần trước cứu Hồ Thụy Tuyết, vào quân đội trễ hơn Phương Trạch Vũ mấy năm, lúc đó Phương Trạch Vũ là sĩ quan huấn luyện, sau khi bị thương thì về nhà, vốn có phân công công việc, lúc ấy ba của anh bị bệnh nặng, cho nên không muốn làm việc, mà là cầm tiền cho ba anh khám bệnh, mặc dù sau cùng không qua khỏi nhưng anh không hối hận.
Mấy chuyện này là Phương Trạch Vũ nói với cô, cô lại nói với Hồ Thụy Tuyết.
"Cảm ơn và thích là hai chuyện khác nhau, đừng để nhầm lẫn." Thư Nhan mở miệng nhắc nhở.
Hồ Thụy Tuyết nhìn Thư Nhan một cái, cúi thấp đầu: "Tôi biết, trong lòng tôi tự có tính toán, cô yên tâm đi."
Cô ấy và La Kiệt không phải là người cùng một thế giới đương nhiên, trải qua chuyện lần này, có thể nhà họ Hồ sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của Hồ Thụy Tuyết, nếu thật sự tiến tới với La Kiệt, nói không chừng ba Hồ mẹ Hồ cũng sẽ đồng ý.
Trưa hôm đó, Thư Nhan họp xong quay về công ty, Giang Bội nói có một người tên là Trần Phi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741460/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.