Chị cả mới về huyện Ôn mấy ngày liền nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, bởi vì bán gấp nên giá cả so với thị trường thấp hơn, cô cũng không nỡ ký tên.
Thư Nhan lần đầu nhìn thấy con trai của chị cả, là một cậu bé 11 tuổi, cao khoảng 1m5, đeo một cặp kính, nhìn rất hiền lành
" Xin chào dì Thư Nhan, con thường nghe mẹ con nói về dì, con rất vui vì được gặp dì."
" Ồ, dì cũng rất vui khi được gặp con." Khó trách sao chị cả thường nói về thằng bé với vẻ mặt đầy tự hào, đúng là rất hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ mà nhìn đã rất chín chắn, là một cậu bé có trách nghiệm.
Thư Nhan sắp xếp cho bọn họ ở thôn Hạ Trang: " Phòng này em thường xuyên quét dọn, ga giường hôm qua cũng vừa mới trải xong, chị xem còn thiếu gì nữa không?"
" Không thiếu gì cả, thật sự cảm ơn em rất nhiều." Chị cả cầm tay Thư Nhan, khi cô ấy gọi điện thoại đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Thư Nhan không nhận ra, không ngờ Thư Nhan chỉ vì một chuyện nho nhỏ cô ấy giúp đỡ lúc trước mà vẫn nhớ đến tận bây giờ, hơn nữa còn tốn nhiều tâm tư như vậy để giúp cô ấy."
" Chị đừng khách khí quá, dù gì nơi này cũng không có ai, chị muốn ở đến khi nào cũng được, khó lắm mới đến được Nam thành, cứ ở lại chơi thêm một thời gian." Nhan Thư thật sự rất biết ơn chị cả.
Lúc đó cô đưa theo 2 đứa nhỏ mở tiệm quần áo, cái gì cũng không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741467/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.