Lần này trở về không đi tàu hỏa, mà trực tiếp mua vé máy bay trở về, mất hơn ba tiếng đã đến nơi.
Sau khi xuống máy bay, Thư Nhan và Phương Trạch Vũ vừa ra khỏi lối ra thì thấy Thư Kiến Dương đã đứng ở đó chờ, trên tay còn giơ một tấm bảng.
Thư Kiến Dương hoàn toàn không nhìn thấy Thư Nhan và Phương Trạch Vũ, không ngừng nhìn vào bên trong tìm kiếm, nhỏ giọng nói thầm:
"Sao còn chưa ra nữa?"
"Anh ba, anh ba..." Thư Nhan gọi anh ấy mấy lần cũng không trả lời, cho đến khi đi tới bên cạnh vỗ vai anh ấy một cái:
"Anh ba, em ở đây này!"
Thư Kiến Dương không dám tin nhìn Thư Nhan: "Thư Nhan?"
Thư Nhan nghiêng đầu, đùa giỡn nhìn anh ấy, gật đầu:
"Hmm, mới bao lâu không gặp đã quên em, anh ba làm cho người khác thật đau lòng."
"Em thật sự là Thư Nhan?" Thư Kiến Dương vẫn có chút không tin, cẩn thận nhìn mặt cô, dáng vẻ có chút giống chú Hai, nhưng anh ấy thật sự không dám nhận: "Em cũng thay đổi quá nhiều, cứ như đổi thành một người khác vậy."
Cho dù là em gái mình, Thư Kiến Dương cũng không thể che giấu lương tâm mà nói Thư Nhan xinh đẹp, ưu điểm duy nhất của cô chính là cần cù hiền lành, năm ngoái ly hôn đến bây giờ, mới một năm, biến hóa quả thật là long trời lở đất.
Gầy, trắng, trở nên xinh đẹp, chủ yếu là khí chất, trước đây là một cô gái nhỏ quê mùa ở nông thôn, nhưng bây giờ trở nên tự tin hào phóng, khí chất cao quý, so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741468/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.