Thư Nhan cười cười, lôi kéo Phương Trạch Vũ nói: "Đây là Phương Trạch Vũ, là đối tượng của cháu, A Vũ, đây là ông bà nội của em, đây là bác cả, đây là bác gái em."
"Ông nội, bà nội, bác cả, bác gái, xin chào." Phương Trạch Vũ hai tay xách lễ vật, cung kính chào mọi người.
Mặc kệ bọn họ trước kia như thế nào, đều không thay đổi được là sự thật là người nhà Thư Nhan, mặt mũi vẫn phải cho bọn họ.
"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Lão gia tử nghiêm túc hỏi.
"36 tuổi." Phương Trạch Vũ lập tức trả lời.
"Lớn hơn Nhan Nhan nhà chúng ta mười tuổi." Lão gia tử nhẹ nhàng nhíu mày, nếu như cháu gái trước kia có thể gả cho một Phương Trạch Vũ như vậy, lão gia tử cảm thấy cháu gái trèo cao, nhưng hôm nay gặp cháu gái, cảm thấy chỉ cần có bộ dáng hiện tại của cháu gái ông ta, tìm gia cảnh tốt hơn một chút, ngũ quan đoan chính một chút cũng không thành vấn đề.
"Ông nội, A Vũ cũng không phải người bình thường, cậu ta chính là anh hùng từng ra chiến trường." Thư Kiến Dương ở một bên lập tức xen vào, thêm mắm dặm muối kể lại sự tích của Phương Trạch Vũ một lượt.
Nhất thời, lão gia tử lại cảm thấy cháu gái nhà mình không xứng với người ta.
"Lẽ ra quân công của cậu trở về khẳng định có công việc, sao lại tự mình làm ăn?" Lão gia tử lại nghi hoặc hỏi.
Phương Trạch Vũ trầm mặc một chút, Thư Nhan đang muốn chuyển đề tài, Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741470/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.