Bọn họ ở tại khách sạn, tiệc cưới được tổ chức vào buổi tối. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm thế nhưng đã có người tới đây sắp xếp.
Lúc hai người xuống lầu ăn cơm cũng thuận đường qua bên kia nhìn xem, cách bố trí quả thật rất thời thượng, rất thơ mộng, chắc hẳn mỗi một người phụ nữ nhìn thấy đều sẽ rất thích rất hâm mộ.
Phương Trạch Vũ liếc mắt nhìn Thư Nhan một cái rồi hỏi: "Thích sao?"
TBC
"Cũng được." Làm gì có người phụ nữ nào không khao khát hôn lễ của chính mình, đương nhiên Thư Nhan cũng chẳng ngoại lệ. Cô đã từng vô số lần ảo tưởng tới hôn lễ của mình sẽ trông như thế nào, cuối cùng cô mới phát hiện ra nếu như gặp không đúng người thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.
Phương Trạch Vũ giống như đang suy tư gì đó rồi lại nắm tay Thư Nhan: "Hôn lễ của chúng ta sẽ còn tốt hơn như thế này."
"Anh đang muốn cầu hôn em sao?" Thư Nhan nhìn anh mỉm cười như có như không.
"Không phải, như này thì quá qua loa." Tuy rằng Phương Trạch Vũ không phải là một người lãng mạn nhưng anh cũng biết cầu hôn không nên tuỳ ý như vậy.
Ăn cơm xong, Thư Nhan đang muốn mang Phương Trạch Vũ ra ngoài đi dạo thì lại đột nhiên nhìn thấy một đôi vợ chồng đang đứng ở trước quầy lễ tân làm ầm ĩ.
"Tôi muốn gặp con gái của mình, các người dựa vào đâu mà không cho tôi đi gặp?" Người nói chuyện rõ ràng là Lâm Tử Hương.
Thư Nhan nhìn thấy đôi vợ chồng này cũng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741471/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.