Ngày hôm sau, khi hai mẹ con đến tạm biệt Thư Nhan, mắt họ đều sưng húp.
Thư Nhan cũng không vạch trần, thu dọn không ít đồ tết để họ mang về.
"Lần trước cô về cháu đã cho rất nhiều rồi, những thứ đó đều chưa ăn hết! Cô không thể lấy thêm được." Cô cả liên tục từ chối.
"Dù sao thì để lại cháu cũng ăn không hết, cô cứ cầm đi, trở về vui vẻ ăn tết với con gái." Thư Nhan còn cho người đưa họ đến ga tàu.
Mồng bảy tết, cô cả trở về chưa được hai ngày đã quay trở lại, trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều.
"Tiểu Ngọc về trường đi học rồi ạ?" Thư Nhan hỏi.
"Đúng vậy." Cô cả biết ơn nói: "Nếu lần này không có sự giúp đỡ của bà chủ, thì Tiểu Ngọc thật sự xong rồi."
Sinh viên ra ngoài làm thêm cũng không sao, người biết sẽ khen cô ấy hiểu chuyện, nhưng đi làm ở quán karaoke thì khác, thanh danh không tốt, có lẽ nhà trường sẽ đuổi học cô ấy. Quan trọng nhất là nếu Tiểu Ngọc càng lún càng sâu, thật sự đi xa...
Trở về trường, Lý Thục Ngọc khẽ run người khi nhìn thấy người bạn cùng phòng giới thiệu mình đi làm.
"Chúng ta ở cùng ký túc xá hai năm, cậu lừa tôi đi như vậy, cậu có lương tâm không?"
"Lương tâm? Lý Thục Ngọc, cậu suy nghĩ thử xem, một ngày hơn một trăm, công việc gì có thể có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa là tôi bảo cậu đi sao? Rõ ràng là chính cậu cầu xin bảo tôi dẫn cậu đi." Người bạn cùng phòng nhìn Lý Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741498/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.