Cô lườm anh một cái: "Mau rời giường rửa mặt, không phải hôm nay muốn đến nhà bà cố nội sao?"
Đồng ý cũng đã đồng ý, có cái gì phải hối hận, nhiều lắm... Cùng lắm là hơi ảo não.
Lại nói chuyện kết hôn này, vốn là hành vi xúc động, nếu vẫn lý trí, đời này cũng không có khả năng kết hôn.
Miệng Phương Trạch Vũ há hốc, ngây ngốc.
Hai người phát sinh quan hệ thật ra cũng rất nhiều, nhưng lại là lần đầu tiên Phương Trạch Vũ ở lại nhà Thư Nhan, hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn, mở to đôi mắt đen láy nhìn bọn họ một trước một sau đi ra, mang theo tò mò.
Bị hai đứa nhỏ nhìn như vậy, khuôn mặt Thư Nhan đỏ lên, trừng mắt nhìn Phương Trạch Vũ một cái: "Hai đứa đã ăn chưa?"
"Bọn con ăn xong rồi, muốn đi học ngay lập tức."
"Con và Thiên Bảo đi trước, mẹ và ba Phương ăn nhanh đi."
Chờ hai đứa nhỏ rời đi, nghe thấy tiếng đóng cửa, Thư Nhan và Phương Trạch Vũ mới phục hồi tinh thần, hai người hai mặt nhìn nhau.
"Vừa rồi Thanh Thanh gọi ba Phương?" Thiên Bảo đã sớm gọi ba Phương Trạch Vũ, nhưng Thanh Thanh vẫn luôn gọi chú Phương, Thư Nhan chưa từng can thiệp vào vấn đề xưng hô của cô bé, có thể trong mắt người lớn chỉ là một từ xưng hô, nhưng trong mắt đứa nhỏ, xưng hô này đại diện cho ý nghĩa vô cùng quan trọng.
TBC
Trái tim Nhỏ của Phương Trạch Vũ đập thình thịch: "Đúng vậy, Thanh Thanh gọi anh là ba Phương."
Thư Nhan lộ ra một nụ cười, xem ra đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741500/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.