Không đúng, người rảnh rỗi nhất chính là Thư Nhan mới đúng. Phương Trạch Vũ vẫn phải đến công ty còn Thư Nhan thì đã thuê một người quản lý chuyên nghiệp cho công ty điện thoại của mình, phía bên Nhan Tuyết thì đã có Hồ Thuỵ Tuyết và Thanh Thanh lo. Còn cô chỉ thỉnh thoảng đi đến hai nhà máy mà công ty mở một chút còn lại thì chẳng có chuyện gì để làm cả.
Hiện tại thì cô đã hiểu vì sao các bậc phụ huynh đều rất thích thúc giục con cái kết hôn rồi. Không có cháu trai cháu gái vui đùa thì quả thật quá nhàm chán.
Cô lại chuyển dời ánh mắt lên người Thanh Thanh, Thanh Thanh còn đang dùng cơm cũng lập tức nhảy dựng tóc gáy.
"Mẹ, con ăn no rồi, buổi chiều con còn có hội nghị quan trọng, con đi trước đây."
Thanh Thanh vừa chạy ra khỏi cửa đã lau mồ hôi đang ứa ra, cái ánh mắt kia vừa rồi của mẹ thật đáng sợ, cô nhóc phải tìm một ít chuyện cho mẹ làm mới được.
Thanh Thanh mở cho mẹ một nhà hội sở dưỡng sinh dành cho Thư Nhan tại vùng ngoại thành Nam Thành. Cũng giống như sơn trại nghỉ dưỡng, ở trong trang viên còn trồng thêm rất nhiều các loại hoa tươi còn xung quanh thì có đất đai bao quanh cùng các loại trái cây rau củ. Mỗi khi nấu ăn cũng có thể tự mình hái lấy, đằng sau nói còn có cả suối nước nóng, dù có là gì thì tất cả những thứ thư giãn giải trí cũng đều có hết.
Những năm này Thư Nhan cũng quen biết được không ít những nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741540/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.