"Ừm, không tệ." Thanh Thanh càng ngày càng lạnh lùng hơn cũng gật đầu một cái.
"Chị." Thiên Bảo nhìn thấy Thanh Thanh cũng mỉm cười một cái bên trong còn hàm chứa nước mắt. Cậu lại chuyển hướng sang Tiểu Bảo rồi đưa tay vuốt tóc cậu nhóc: "Thằng nhóc này dáng dấp cũng lớn nhanh nhỉ, sắp cao hơn cả anh rồi."
"Kiểu tóc, mất kiểu tóc bây giờ." Tiểu Bảo né tránh cái tay của Thiên Bảo, cậu nhóc lại sửa sang lại kiểu tóc của mình, vừa nghe thấy Thiên Bảo nói đến chiều cao của mình là lại đắc ý ngẩng đầu lên: "Sang năm là em sẽ cao hơn cả anh thôi."
Thư Nhan đưa tay ra vỗ cậu nhóc một chút: "Đừng có đắc ý quá, thành tích dạo này đã sa sút đi rất nhiều. Nếu như lần này con còn thi như vậy nữa thì không cho con đi học nhảy đâu."
Tiểu Bảo xoa đầu bĩu môi lén nói thầm mẹ bất công.
Chị cả với anh hai muốn làm cái gì cũng đều được hết vậy mà cậu nhóc lại chẳng được làm cái gì.
Về đến nhà, Thư Nhan lại làm ra người mẹ hiền từ gọi Thiên Bảo lại rồi giúp cậu cầm dép lê sau đó lại dẫn cậu đi vào phòng rửa mặt, còn suýt chút nữa giúp cậu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa luôn. Tiểu Bảo nhìn thấy vậy lại chua xót nói ra.
"Ba, ba nhìn mẹ đi kìa, có phải mẹ bất công lắm đúng không? Không có công bằng một chút nào."
Phương Trạch Vũ nghiêng người qua nhìn cậu nhóc một chút: "Theo ba nhìn thấy thì là do mẹ đối xử với con quá tốt, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741541/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.